Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Cưng Chiều Vương Phi Chí Tôn


phan 39

 Chương 92


 edit: MiuLinh

beta: Mèo xinh

Vừa dứt lời, thị vệ gác cửa chỉ cảm thấy chính mình giống như bị bốn tia hàn quang giết chết, không khỏi co rút đầu lại.

Ánh mắt Lăng DạVũ tràn đầy vui sướng và kích động, lập tức nghĩ tới nửa câu sau của hắn, mày hơi nhíu một phen, vội vàng hỏi: "Đi ra? Đi đâu rồi hả ?"

Lăng Tuyệt cười nhạo một tiếng: "Hừ! Không đi chẳng lẽ còn muốn lưu lại nhìn ngươi cùng những nữ nhân khác ân ái sao?"

Nghe vậy, Lăng Dạ Vũ rốt cục cũng hiểu rõ vì sao Lăng Tuyệt cùng Lăng Sương vừa rồi lại gạt hắn , chỉ là ••••••

"Nàng kia không có quan hệ gì với ta." Lăng Dạ Vũ thản nhiên giải thích nói.

Đến giờ mọi người trong Vương phủ đều hiểu chuyện gì đã xảy ra, thị vệ vội vàng giúp Vương gia hắn giải thích: "Thế tử, đó là nữ tử hoàng thượng đưa quá, sợ Vương gia vô hậu mới làm như vậy , chỉ là Vương gia chưa bao giờ chạm qua nàng, trong lòng Vương gia đều nhớ đến vương phi, nàng kia mỗi khi đối Vương gia xum xoe, Vương gia đều là trực tiếp xem nàng như không tồn tại ."

Lăng Tuyệt liếc mắt nhìn bộ dạng chật vật tiều tuỵ của Lăng Dạ Vũ hiện giờ, tựa hồ thị vệ không nói dối, chẳng lẽ hắn thật sự hiểu lầm rồi hả? Dù vậy, chuyện nương hắn tức giận rời đi là sự thật, hơn nữa người này còn tranh giành mẫu thân với chính mình, tuyệt đối không thể nhượng bộ.

Lăng Sương nghe vậy lập tức mở miệng cười, ngọt ngào gọi một tiếng: "Phụ thân."

Một tiếng gọi "Phụ thân" này khiến cho lòng Lăng Dạ Vũ đều mềm ra, con ngươi mềm mại nhìn nàng: "Sương nhi, thật sự là con gái ngoan của phụ thân."

Lăng Tuyệt khinh thường nhìn Lăng Sương một cái, thật là phản đồ, nhanh như vậy đã làm phản.

"Sương nhi, mấy năm nay, các con sống có tốt không?" Lăng Dạ Vũ nhẹ giọng hỏi han, mấy năm nay Tiểu Yên dẫn theo bọn nhỏ đã sống như thếnào ?

"Chúng ta vừa sinh ra đã sống ở đáy Tuyệt Mệnh Nhai, mãi đến vài ngày trước mẫu thân đột phá võ công, phá trận pháp ở đáy vực mới có thể ra ngoài." Lăng Sương chớp mắt to nhu thuận trả lời.

Trách không được đến sáu năm Tiểu Yên mới trở về tìm hắn, sáu năm ở đáy vực Tiểu yêu của hắn đã chịu bao nhiêu khổ cực a?

Mâu trung Lăng Dạ Vũ tràn đầy đau lòng, vậy mà vừa rồi hắn lại làm cho Tiểu Yên tức giận bỏ đi, hắn thật sự là đáng chết.

"Ta sẽ dẫn mẫu thân rời khỏi ngươi." Lăng Tuyệt lạnh lùng nói, ánh mắt chân thật đáng tin.

Lời này vừa nói ra, Lăng Dạ Vũ không thể bình tĩnh được nữa, đây chính là nhi tử của hắn sao? Sao lại luôn đối nghịch với hắn?

"Con vừa mới lừa gạt phụ thân, phụ thân có thể không trách con, nhưng con không thể mang nương con đi." Lăng Dạ Vũ nhìn chằm chằm Lăng Tuyệt, hắn không biết trong lòng của Ly Yên hắn với nhi tử ai quan trọng hơn, vạn nhất nhi tử xúi giục Ly Yên rời khỏi hắn thì phải làm sao bây giờ?

"Dựa vào cái gì? Nương là của ta."Lăng Tuyệt ngửa đầu nói.

"Tiểu Yên là của ta, sao lại có thể là của con?"

"Ta là từ trong bụng mẹ chui ra, ngươi thì sao?"

Lăng Dạ Vũ hung hăng trợn mắt nhìn hắn: "Không có ta sẽ có ngươi sao?"

Nhưng Lăng Tuyệt lại lười biếng trả lời: "Sẽ có, mẫu thân ở cùng một chỗ với nam nhân khác cũng sẽ sinh ra ta, như thế thì khuôn mặt ta cũng sẽ không đáng ghét như ngươi rồi."

Nghe vậy, Lăng Dạ Vũ xù lông, đôi mắt tỏa ra hừng hực lửa giận nói: "Xú tiểu tử, con còn muốn nương con gả cho người khác?"

Lăng Tuyệt sờ sơ cằm chính mình, giống như suy nghĩ gật gật đầu nói: "Hiện tại cũng có thể tái giá."

"Nực cười." Lăng Dạ Vũ cắn răng nói, lập tức nâng bước muốn đi ra ngoài, hiện tại hắn muốn lập tức đem Tiểu Yên trở về, không thì Tiểu Yên sẽ bị tiểu tử này lừa gạt chạy mất. Nếu không phải bộ dáng của nó chín phần tương tự như mình, chỉ sợ hắn sẽ hoài nghi đây không phải là con trai ruột của hắn rồi.

Lăng Tuyệt thấy thế, vội vàng đi lên phía trước ngăn cản: "Ngươi không thể đi tìm mẫu thân."

Nếu mà mẫu thân nghe người này giải thích xong, có lẽ sẽ theo ông ta hồi phủ mất.

"Tránh ra." Ánh mắt Lăng Dạ Vũ lạnh như băng nhìn Lăng Tuyệt, nhìn chăm chú như muốn khoét ra một lỗ to trên người hắn.

"Ta sẽ không cho ngươi đi tìm mẫu thân, là ngươi làm mẫu thân tức giận, cho dù là hiểu lầm,vậy cũng là ngươi sai." Lăng Tuyệt nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, giọng nói trẻ con non nớt nhưng lạnh lùng.

Lăng Dạ Vũ trực tiếp coi như không có hắn, nâng bước đi ra ngoài, nhưng mà Lăng Tuyệt liền nhảy lên, đứng ở trước mặt hắn, một cái quét ngang qua đi, Lăng Dạ Vũ vội vàng né tránh, giữa lông mày có chút hờn giận.

Lăng Tuyệt vẫn như cũ không ngừng tấn công, rút ra trường kiếm đánh úp về phía Lăng Dạ Vũ, Lăng Dạ Vũ cảnh giác nhìn hắn, tay vẫn đang cản lại đòn tấn công của hắn: "Đây là con muốn mưu sát phụ thân sao?"

"Chết vừa đúng lúc, ta có thể cùng nương rời khỏi đi tiêu dao thiên hạ rồi. "Động tác trên tay Lăng Tuyệt không có dừng lại, ngược lại chiêu thức càng lúc càng tàn nhẫn, tốc độ cũng nhanh hơn lúc đầu.

Lăng Sương ở một bên sốt ruột nhìn, nào có phụ tử vừa thấy mặt liền rút kiếm đánh nhau a?

"Phụ thân, Lăng Tuyệt, mau dừng tay."

Mặc cho Lăng Sương kêu to như thế nào, Lăng Tuyệt cũng không có dừng lại, Lăng Dạ Vũ không muốn thương tổn hắn, nhưng mà nó tấn công, hiển nhiên là hắn cũng phải tự bảo vệ mình .

Một chưởng phong mạnh mẽ ụp đến, Lăng Tuyệt không địch nổi, lảo đảo lui ra phía sau vài bước, bỗng dưng liếc mắt nhìn về bóng dáng mấy người phía cửa, đáy mắt xẹt qua một tia giảo hoạt, thân thể ngã xuống một cái, tại chỗ không ai nhìn thấy nó nhét một viên thuốc vào miệng mình, lập tức khóe miệng từ từ chảy ra dòng máu đỏ.

Lăng Dạ Vũ cau mày, rõ rang là hắn xuống tay không nặng như vậy, chỉ là muốn đẩy nó ra mà thôi, làm sao có thể? Vừa định tiến lên dìu hắn, lại nghe thấy một giọng nói mà mình nhung nhớ đã lâu.

"Tuyệt nhi." Ly Yên đứng ở cửa cả kinh, vội vàng tiến đến nâng hắn lên, hung hăng trừng mắt nhìn Lăng Dạ Vũ một cái.

Lăng Dạ Vũ rủa thầm, chết tiệt, cư nhiên bị tiểu tử này tính kế.

"Tiểu Yên, nàng nghe ta giải thích."

Lăng Dạ Vũ sốt ruột nói, nhưng mà Ly Yên không có để ý tới hắn, sau khi bắt mạch cho Lăng Tuyệt, liền uy hắn ăn một viên thuốc, lập tức dìu hắn đứng dậy, lạnh nhạt nói, "Chúng ta đi."

Khoé miệng Lăng Tuyệt âm thầm cười, vừa vặn để cho Lăng Dạ Vũ bắt gặp, nhất thời tức giận đến nổi trận lôi đình.

"Tiểu Yên, ta không thương tổn nó, là nó vu khống cho ta, Tiểu Yên nàng phải tin ta." Lăng Dạ Vũ lôi kéo tay áo của nàng, cặp mắt trong suốt thấy đáy, uỷ khuất nói không nên lời.

"Ta tận mắt nhìn thấy, ngươi còn muốn giải thích gì nữa? ngay cả con ruột của mình ngươi cũng thương tổn, nếu như ta ở lại bên cạnh ngươi sao mà an tâm được?" Ly Yên lạnh lùng nhìn hắn, nhưng mà nói ra những lời này lòng của nàng cũng co rút đau đớn .

Nghe vậy, tay Lăng Dạ Vũ hơi hơi buông ra, suy sụp nhìn nàng, "Nàng không tin ta?"

Giọng nói run rẩy không thể tin, đáy mắt Ly Yên tràn đầy đau đớn, nhưng lập tức bị lạnh lùng thay thế, xoay người rời khỏi.

Lăng Dạ Vũ vẻ mặt đau khổ nhìn Ly Yên dần dần đi xa, thị vệ ngoài cửa sợ hãi gọi một tiếng, "Vương gia."

"Ra ngoài, cũng đem nàng ra ngoài cho bổn vương."Lăng Dạ Vũ lạnh lùng nhìn nữ tử kia, lập tức trở về phòng mình.

Mộc Hi Cẩn nhíu mày nhìn mấy người, diễn trò như vậy thật đúng là quá thú vị!

"Cẩn ca ca, tỷ tỷ cùng tướng công trở mặt , chúng ta làm sao bây giờ?" Vân Hàm không biết làm sao hỏi han.

Mộc Hi Cẩn nhàn nhạt nhìn nàng một cái: "Chúng ta đi thôi! Bọn họ sẽ không trở mặt ."

Một câu này khiến Vân Hàm mê mang không thôi, khoé môi Mộc Hi Cẩn gợi lên tươi cười, tỷ tỷ của hắn còn không hiểu rõ sao? Lăng Tuyệt mặc dù thông minh, tỷ tỷ y thuật cao siêu cũng không phải hư danh, Lăng Tuyệt dùng dược của tỷ tỷ liền cho rằng tỷ tỷ không nhìn ra hắn đang giả bộ sao? Tiểu tử này đúng là vẫn còn đứa bé a!

Hoàng hôn lên,ánh nắng treo ở chân trời, chiếu rọi xuống hồ nước, sóng nước mênh mông.

Lăng Dạ Vũ suy sụp uống rượu, trong miệng càng không ngừng thì thào : "Tiểu Yên, vì sao nàng lại không tin ta? Vì sao ?"

Ly Yên vừa tới liền nhìn thấy cảnh tượng này, liền nổi cơn thịnh nộ, tiến lên đoạt đi ly rượu của hắn, "Lăng Dạ Vũ lúc trước ta quen đi đâu rồi hả ? Hắn chưa bao giờ mượn rượu giải sầu, chàng xem bây giờ như thế nào."

Đầu óc Lăng Dạ Vũ đã sớm hỗn loạn, đột nhiên nghe thấy mọt tiếng nói vang vọng ở bên tai, hơi hơi nâng mắt, liền trợn to mắt: "Tiểu Yên, là nàng sao?"

"Ngu bà cố, không phải là chàng cực kỳ thông minh à? Sao hôm nay lại nhìn không ra ta diễn trò a?" Ly Yên hờn giận trừng mắt nhìn hắn nói.

Lăng Dạ Vũ nghe vậy, cẩn thận suy nghĩ lại, đúng vậy a! Tiểu Yên sẽ không không nghe hắn giải thích, càng không thể không tin của hắn.

Thấy hắn suy nghĩ cẩn thận ,Ly Yên thở ra một hơi, chậm rãi nói: "Tuyệt nhi vừa sinh ra đã đặc biệt dính ta, đột nhiên xuất hiện một người tranh giành nương với nó, nó sẽ không quen, cho nên hôm nay nó làm ra những chuyện này, ta cũng thuận theo ý nó thôi,chẳng qua là ủy khuất chàng một chút, Tuyệt nhi còn nhỏ, tuy nó rất hiểu chuyện, nhưng tâm trí vẫn là tiểu hài tử."

Lăng Dạ Vũ bĩu môi, vẻ mặt ai oán: "Tiểu Yên, nàng định để cho ta ủy khuất tới khi nào? Chẳng lẽ cứ chiều nó tới cùng sao?"

Nhân cơ hội ôm Ly Yên, tay vẫn còn không an phận di chuyển khắp nơi.

"Tuyệt nhi sẽ lớn lên, ta nhìn ra được, nó đối với nữ nhi Diệp Như Yên của Thi Vũ có cảm tình, tương lai nó sẽ đem lực chú ý đặt ở trên người Như Yên, cũng sẽ không để ý chúng ta nữa."

Lăng Dạ Vũ nghe vậy cũng không vui, vội hỏi: "Lớn lên? Vậy phải chờ tới khi nào?"

Ly Yên nhéo nhéo mặt hắn, mỉm cười: "Rất nhanh ."

Lập tức nghĩ đến cái gì, sắc mặt Ly Yên liền trầm xuống, nói: "Ta còn chưa tính sổ với chàng a! Ta không có ở đây, chàng thật phong lưu khoái hoạt a!"

"Ta không có, tuyệt đối không có, Tiểu Yên, nàng ấy là hoàng đệ kiên quyết đưa đến cho ta, ta chạm cũng chưa chạm qua nàng ta."Lăng Dạ Vũ thấy thế lập tức giải thích, sợ lại một lần nữa làm nàng tức giận chạy mất.

"Ta biết chàng không chạm qua nàng ta, chỉ là nhiều năm như vậy nàng ta một mực bên cạnh chàng, ta cực kỳ khó chịu."Ly Yên quyệt miệng nói, đúng vậy, nàng tin tưởng Lăng Dạ Vũ , chỉ là nàng không khống chế không được chính mình tức giận mà rời đi. Nàng không thể thấy bất kì người khác phái nào ở bên cạnh Lăng Dạ Vũ, nói nàng bá đạo cũng được, nàng chính là muốn buộc hắn thật chặc bên người.

Lăng Dạ Vũ khẽ cười một tiếng,cúi đầu hà hơi lên tai nàng: "Tiểu Yên nàng ghen tị?"

"Đi nói cho Lăng Dạ Nặc, hắn còn nhét nữ nhân cho chàng, ta liền huỷ đi hoàng cung của hắn.” Ly Yên trợn mắt nhìn hắn, hung hăng nói.

"Được." Lăng Dạ Vũ sủng nịch nói một câu.

Kỳ thật bình thường nếu hắn không phải ở trên Tuyệt Mệnh Nhai thì chính là ở thư phòng. Lăng Dạ Nặc đưa nữ nhân tới hắn hoàn toàn trực tiếp coi như không có. Lăng Dạ Nặc sợ hắn vô hậu, vì tránh cho Lăng Dạ Nặc càng nhét thêm nữ nhân vào phủ, hắn mới miễn cưỡng lưu lại nữ tử này, bằng không thì, hắn đã sớm đuổi người ra ngoài.

Chẳng qua hiện nay Tiểu Yên trở lại, Lăng Dạ Nặc sẽ không thể lấy cớ nhét nữ nhân cho hắn nữa rồi.

"Tiểu Yên, dẫn bọn nhỏ về vương phủ đi! Ta cho bọn nó một thân phận chính thức." Lăng Dạ Vũ nhìn nàng nói.

"Được, kỳ thật Tuyệt Nhi cũng đã hiểu chuyện, chỉ là nhất thời không quen, không nỡ mà thôi, cho nó thời gian, nó sẽ tiếp nhận chàng." Ly Yên nhẹ nhàng trấn an nói, lập tức dừng một chút, đánh giá bộ dạng chật vật mà buồn cười của hắn, không khỏi nói: "Nhanh đi rửa mặt sạch sẽ, còn có, về sau không được uống rượu."

Lăng Dạ Vũ cúi đầu ngửi hương vị trên người một phen, mày không khỏi nhíu lại, như có chút ghét bỏ, lập tức nói với Ly Yên: "Được, đáp ứng nàng, ta đi trước tắm rửa."

Ly Yên gật gật đầu, không quá nửa khắc, Lăng DạVũ đã tắm rửa xong, chậm rãi đi ra, lại khôi phục hình tượng mỹ nam tử vốn có.

"Vũ, Chàng muốn tranh đoạt thiên hạ hay không."

Ánh mắt sâu thẳm Ly Yên nhìn hắn, bỗng nhiên hỏi.



Chương 93


 Edit: MiuLinh

Beta: Mèo xinh

Lăng Dạ Vũ ngẩn người, hai tay ôm nàng hỏi: "Sao lại hỏi như vậy?"

"Hiện giờ các thế lực trong thiên hạ tạo thành thế chân vạc, mấy năm nay bởi vì Kỳ Doãn sa sút tinh thần nên Kỳ Tinh Quốc dần dần suy yếu, hơn nữa còn có vài người rục rịch không chịu an phận, thiên hạ không thể nào an bình. Đợi chúng ta thống nhất thiên hạ, sau đó thoái ẩn giang hồ có được không?" Ánh mắt Ly Yên như lưu ly nhìn hắn, cùng đợi câu trả lời của hắn.

Từ khi Thượng Quan Thi Vũ hôn mê bất tỉnh, tinh thần của Kỳ Doãn cũng trở nên sa sút, Kỳ Tinh quốc gian thần lộng quyền, sớm hay muộn gì thì Kỳ Tinh quốc cũng sẽ trở thành vật trong tay người khác.

"Được." Vẻ mặt Lăng Dạ Vũ đầy sủng nịch, cười gật gật đầu.

Khoé môi Ly Yên cũng chậm rãi gợi lên một độ cung. Hắn quan tâm đến thiên hạ, nếu như dân chúng thiên hạ lầm than, chỉ sợ hắn sẽ không an tâm cùng mình quy ẩn. Hơn nữa nếu mà thiên hạ không thống nhất, tiếng bi thương nổi lên bốn phía, thì cho dù bọn họ quy ẩn cũng sẽ không được yên bình. Vậy thì không bằng thống nhất thiên hạ trước, đó cũng là nguyện vọng của thiên cư lão nhân khi còn sống, nàng nghĩ muốn giúp lão thực hiện.

"Ta đi về trước, khuyên nhủ Tuyệt nhi xong, chúng ta sẽ nhanh chóng về vương phủ ở." Ly Yên nhẹ nhàng xoa mặt hắn, ôn nhu nói.

Lăng Dạ Vũ không nỡ, cánh môi mỏng phủ lên đôi môi đỏ mọng của Ly Yên, hôn thật sâu, thật lâu sau mới từ từ buông ra, thanh âm có chút khàn khàn nói: "Thật sự là không muốn để cho nàng rời đi."

Đều do tiểu tử kia, ngăn cản hắn vàTiểu Yên, lúc trước nên bảoTiểu Yên sinh một nữ nhi là được, sinh nhi tử liền tới cướp đoạt sủng ái với hắn .

"Tuyệt nhi sẽ nghĩ thông suốt, ta mà không trở về hắn sẽ phát hiện rồi."

Ly Yên điểm nhẹ mũi chân, hạ xuống một cái nụ hôn trên trán hắn, lập tức xoay người đi ra ngoài.

Lăng Dạ Vũ nhìn bóng hình xinh đẹp kia rời đi, nhẹ giọng lẩm bẩm nói: "Ta chờ nàng."

Mà hiện tại Lăng Tuyệt đang trú ở tửu lâu Lưu Ly, giờ phút này hắn ngồi trên giường nhỏ có vẻ đăm chiêu.

"Lăng Tuyệt." Lăng Sương quyệt miệng gọi một tiếng.

"Nói."Lăng Tuyệt hờ hững bật ra một chữ.

Lăng Sương không có để ý đến thái độ của hắn, dù sao từ trước tới giờ hắn cũng đều như vậy. " chẳng lẽ huynh không muốn mẫu thân hạnh phúc sao?"

Nghe vậy, ánh mắt Lăng Tuyệt liền trở nên âm u, tầm mắt vô tiêu cự nhìn về phương xa, thấp giọng nói: "Sao huynh lại không muốn mẫu thân hạnh phúc, huynh biết rốt cuộc mẫu thân vẫn sẽ trở lại bên cạnh nam nhân kia, huynh chỉ muốn tranh thủ ở bên cạnh mẫu thân nhiều hơn một chút mà thôi, nhiều năm như vậy, đều là mấy người chúng ta ở cạnh nhau, đột nhiên có thêm một người đến chia sẻ tình thương của mẫu thân, ta sẽ không quen."

Kỳ thật hắn biết Ly Yên chỉ là đang diễn trò cho hắn xem mà thôi, tất cả đều chiều theo ý hắn, chỉ muốn hắn vui vẻ, chẳng qua là hắn vẫn làm bộ như không biết. Ở trong lòng hắn luôn nói với chính mình rằng bây giờ ích kỷ một chút, khiến mẫu thân chăm sóc một mình hắn, sau đó sẽ cho người về vương phủ bồi nam nhân kia.

Lăng Sương khẽ thở dài một cái, "Chúng ta cùng về vương phủ, mẫu thân vẫn thương huynh a!hơn nữa phụ thân cũng sẽ yêu thương huynh a."

Lăng Tuyệt nhẹ nhàng lắc lắc đầu, trong lòng luôn đối nghịch, chính là muốn để cho nam nhân kia sốt ruột một hồi, chính là muốn đối nghịch với nam nhân kia.

Nhưng mà, không có gì quan trọng hơn so với hạnh phúc của mẫu thân.

Ly Yên đi đến một chỗ u tĩnh, bỗng dưng một đám Hắc y nhân xuất hiện, sát khí dày đặc, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng.

"Dám chặn đường bản tiểu thư chính là muốn chết ." Lời nói lạnh lùng vô tình bật ra, khí tức băng lãnh quanh quẩn trên người, khiến đám hắc y nhân không khỏi ớn lạnh rùng mình.

Hắc y nhân cầm đầu gắt gao nhìn chằm chằm nàng, lại chậm chạp không động thủ,ánh mắt lập tức trở nên kích động, thanh âm có chút run rẩy kêu: "Môn chủ phu nhân."

Trong lòng đầy cõi lòng kích động, sáu năm trước sau khi môn chủ phu nhân cứu bọn hắn, liền truyền ra tin tức nói rằng nàng rơi xuống vách núi đen. Trong lòng bọn họ rất bội phục nàng, cũng chỉ tin phục nàng, chỉ có nàng mới có tư cách xứng đôi với môn chủ, nghe tin nàng sinh tử chưa rõ, bọn hắn cũng sốt ruột thay môn chủ, hiện giờ sáu năm đã qua, hắn lại may mắn nhìn thấy môn chủ phu nhân, biết được môn chủ phu nhân còn sống, có thể nào không kích động?

Ly Yên ngẩn người, ngưng mắt nói: "Các ngươi là người của Dạ Môn?"

"Đúng vậy phu nhân, vừa rồi thiếu chút nữa đã đắc tội với phu nhân, thỉnh phu nhân thứ tội”. Hắc y nhân cầm đầu quỳ xuống hối hận nói.

Mấy người còn lại nghe thấy lão đại nói như vậy, không khỏi kinh ngạc, đa số bọn hắn là người mới được huấn luyện, năm đó chưa gặp qua môn chủ phu nhân, lại nghe không ít về chuyện của nàng, cho nên bội phục nàng tự đáy lòng, hiện giờ gặp nữ tử toàn thân tản ra lãnh khí cao quý này, quả nhiên như lời đồn đãi, vì thế đều lập tức quỳ xuống, vẻ mặt sùng bái nhìn nàng.

Ly Yên thu hồi sát khí trên người, khoát tay áo nói: "Được rồi, các ngươi mau dậy đi!"

"Vâng.” Mọi người nghe theo mệnh lệnh đứng lên.

Ly Yên duỗi thắt lưng, miễn cưỡng hỏi: "Nói đi! Người nào mướn các ngươi tới giết ta ?"

"Hồi phu nhân, là hoàng hậu Cung Dương quốc."Hắc y nhân cầm đầu cung kính đáp.

Đáng lẽ với đạo đức của sát thủ thì không thể nói ra thân phận của cố chủ, nhưng mà đây lại là môn chủ phu nhân bọn hắn sùng bái nhất. Cái gì mà đạo đức của sát thủ đều dẹp hết đi! Tất cả bọn họ đều đã xem nàng thành người quan trọng nhất.. Mà người nọ cũng dám thuê người giết môn chủ phu nhân, thật sự là ngại sống lâu. Mặc kệ nàng là hoàng hậu hay là ai, chỉ cần đối nghịch với môn chủ phu nhân chính là đối nghịch với tất cả người của Dạ MÔn.

Nghe vậy, ánh mắt Ly Yên liền hiện lên chút lãnh ý, nàng đã quên sự tồn tại của Lăng Mị. Lúc trước nàng ta đã phái người tới ám sát nàng một lần, nhưng vì phải vội vàng đi cứu Thi Vũ, liền tạm thời buông tha nàng ta. Hiện giờ nàng ta lại phái sát thủ tới một lần nữa, chẳng khác nào thúc giục nàng đi giết nàng ta sao? Nếu nàng ta đã có ý tốt như vậy, sao nàng có thể không cảm kích?

Đáy mắt hiện lên lạnh lẽo, băng dày ba thước cũng không lạnh bằng một ánh mắt của nàng.

Nhóm người hắc y nhân cố gắng dùng nội lực chống đỡ khí thế của nàng, trên trán tràn ra mồ hôi, trong lòng không khỏi cảm thán, không hổ là môn chủ phu nhân, khí thế này quá cường đại.

"Được rồi, các ngươi đi đi!"

Thấy sắc mặt bọn họ có chút tái nhợt, Ly Yên mới ý thức đến việc uy lực của mình quá nặng nề, cố bình tĩnh lại, thản nhiên phất phất tay bảo bọn họ trở về.

"Vâng, phu nhân."

Một đám người cứ như cơn gió,đến cũng nhanh, đi cũng nhanh.

"Tuyệt nhi."

Lúc Ly Yên trở lại tửu lâu Lưu Ly, lập tức đi đến phòng Lăng Tuyệt.

Lăng Tuyệt nghe tiếng, ánh mắt lóe sáng hào quang, lập tức đứng lên: "Mẫu thân, người đã về."

"Đúng vậy a! Mẫu thân tùy ý đi dạo một chút, thấy không có gì vui liền trở lại rồi." Ly Yên hơi hơi cười, ánh mắt có chút chột dạ không dám nhìn thẳng nó.

Lúc nàng đi ra ngoài chỉnói với Lăng Tuyệt rằng ở trong này ngột ngạt quá, muốn đi dạo một chút, nếu mà nàng nói thật, sao Lăng Tuyệt có thể đồng ý để cho nàng ra ngoài?

Lăng Tuyệt nhìn thật sâu vào mắt nàng, lập tức thấp giọng nói: "Chúng ta về vương phủ đi!"

Lời vừa nói ra, không chỉ cóLy Yên sững sờ tại chỗ, ngay cả Lăng Sương ở một bên cũng không khỏi trợn to mắt nhìn hắn, cho rằng chính mình có phải nghe lầm hay không rồi hả ?

"Tuyệt nhi, con, con nói cái gì?" Ly Yên có chút không thể tin hỏi.

"Nương, cái gì con cũng biết, chúng ta trở về đi! Người vui vẻ là được."

Nghe vậy, Ly Yên kích động không nói nên lời, vui sướng đến không lời nào có thể tả được, buồn bực trong lòng Lăng Tuyệt nhất thời cũng theo vui sướng của nàng mà tiêu tán, có gì sánh được với nương vui vẻ a?

Ly Yên ôm cổ Lăng Tuyệt: "Cám ơn con tra cưng."

"Mẫu thân, con là con trai của người, cảm ơn cái gì a?" Lăng Tuyệt trách cứ nói, nhưng bên khóe miệng lại treo một nụ cười.

Ly Yên cười, con trai của nàng quả nhiên là rất hiểu chuyện .

Lúc này Lăng Sương cũng cười toét miệng, hiện ra cái má lúm đồng tiền nho nhỏ, trông đáng yêu vô cùng.

"Hiện tại sắc trời đã tối, trước tiên ở đây nghỉ ngơi một chút, sáng mai chúng ta trở về vương phủ được không?" Ly Yên nhìn sắc trời, nhẹ giọng hỏi.

"Được."

Ngày mai, mấy người thu thập bao quần áo về vương phủ, vốn Ly Yên vẫn tính toán bảo người đi giải quyết Lăng Mị, nhưng không nghĩ tới lại nhận được tin tức: vào nửa đêm một nhà Lăng Mị toàn bộ bị diệt, không một người sống.

Hoàng thượng Cung Dương Quốc cũng chỉ là hậu táng bọn họ, không có tra rõ việc này, điều này làm cho tất cả mọi người đều nghi ngờ.

"Tiểu Yên." Lăng Dạ Vũ nhìn thấy mấy người trở về,liền tiến lên ôm lấy Ly Yên, nhẹ giọng kêu, cả đêm tưởng niệm đúng là cực kỳ hành hạ.

Lăng Tuyệt thản nhiên đem ánh mắt lườm về nơi khác, không nhìn tới bọn hắn, Lăng Sương lại cười mở miệng nói: "Phụ thân, người cũng chỉ thấy mẫu thân sao?"

"Làm sao có thể, đến đây, Sương nhi, phụ thân cũng ôm con một cái nào."

Lăng Tuyệt dương lên khóe miệng, ánh mắt tràn đầy nồng đậm hạnh phúc.

"Đúng rồi, Vũ, chuyện Lăng Mị có phải do ngươi làm hay không ?"

Ly Yên nhìn hai người, khẽ cười cười, bỗng nhiên hỏi.

Ra tay nhanh chóng như vậy, chắc là tối hôm qua người Dạ Môn đã đem tất cả mọi chuyện nói cho hắn rồi.

Lăng Dạ Vũ nhẹ nhàng xoa mặt nàng, đáy mắt xẹt qua một mảnh tàn nhẫn, lại lập tức che dấu xuống, nhu tình nhìn nàng nói: "Bất luận kẻ nào cũng không thể thương tổn nàng, thương tổn nàng, chết." ( mèo: V~. . sao con mắm kia chưởng tiểu Yên xuống vực mà giờ vẫn sống = =’, ra vẻ !!)

Lời nói lãnh khốc vô tình âm vang mạnh mẽ, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn Tiểu Yên.

"Tỷ tỷ, tỷ phu."

Bỗng nhiên giọng nói thản nhiên của Mộc Hi Cẩn truyền đến, Lăng Dạ Vũ nhìn lại, chỉ thấy Vân Hàm bên cạnh Mộc Hi Cẩn, không để ý đến sắc mặt của hắn ta, vô cùng thân thiết kéo tay hắn (MHC).

Lăng Dạ Vũ ngưng mắt hỏi: "Sao đệ lại tới đây?"

"Tỷ tỷ ở đây, sao ta lại không đến?" Mộc Hi Cẩn thản nhiên trả lời, lập tức nhìn Ly Yên hỏi: "Tỷ tỷ, chừng nào thì về nhà một chuyến, đệ đã nói với cha nương chuyện tỷ không chết, bọn hắn đều cực kỳ kích động, ầm ĩ đòi muốn gặp tỷ, chỉ là ta không để cho bọn họ tới vương phủ, lớn tuổi, nương không tiện bôn ba."

Năm đó bởi vì Dung Thiến nghe nói Ly Yên rơi vào vách núi đen, thương tâm quá độ, thân thể từ từ suy yếu, mặc dù có Vân Mặc thần y ở đây, nhưng tâm bệnh của nàng ấy lại không trị được, tâm bệnh lại vẫn cần tâm dược chữa, chỉ có nhìn thấy Ly Yên lòng của nàng mới có thể buông xuống. Mộc Lâu Thư dù sao cũng là người tập võ, mặc dù cũng bị đả kích, nhưng thân thể vẫn còn có thể chống đỡ được.

"Ừ, ta sẽ về."Ly Yên gật gật đầu, kỳ thật nàng đã sớm tính toán, sau khi trở lại vương phủ, liền cùng Lăng Dạ Vũ về phủ Thừa Tướng .

"Tỷ tỷ, tỷ bảo Cẩn ca ca dẫn ta trở về đi! Cẩn ca ca không muốn mang ta trở về a!" Vân Hàm buông tay Mộc Hi Cẩn ra, còn chạy tới giữ chặt tay Ly Yên, bĩu môi ai oán nói.

Nhưng mà, sâu trong đáy mắt lại lóe sáng phức tạp quang mang, thuốc bột vô sắc vô vị trong tay thâm nhập vào cơ thể Ly Yên.

Ly Yên giống như không có phát hiện cái gì, chỉ là hơi hơi kéo tay nàng ra, bất đắc dĩ nói: "Để cho nàng đi cùng một lúc đi!"

Tiểu Cẩn biết tính cách của cha nương, nếu mà bọn họ nhìn thấy Vân Hàm, chắc chắn sẽ xem nàng là con dâu mà đối đãi, tiểu Cẩn không muốn nàng có hi vọng, mới không cho nàng đi theo, chỉ là Vân Hàm lại chấp nhất như vậy, nếu không đáp ứng nàng, chỉ sợ sẽ bị phiền chết.

Đáy mắt Vân Hàm hiện lên ân hận, nhưng mà nàng đã xuống tay rồi, hối hận cũng không còn kịp nữa.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .